Phông chữ

Sáu năm qua, người dân Mỹ không hề biết Erik Prince, ông chủ công ty Blackwater khét tiếng, là điệp viên CIA. Mãi đến đầu năm nay, Prince mới công khai trên tạp chí Vanity Fair nhiệm vụ bí mật được CIA giao phó với tư cách là một điệp viên rất đặc biệt


Tháng 6-2009, Giám đốc CIA Leon Panetta báo cáo với uỷ ban tình báo thượng và hạ viện trong một cuộc họp kín về một chương trình bí mật mà CIA giấu không cho quốc hội biết. Ông Panetta giải thích rằng do mới làm giám đốc CIA từ tháng 2-2009, ông chỉ biết có một chương trình như vậy một ngày trước khi nó bị đình chỉ.


Theo hai nghị sĩ giấu tên tham gia buổi họp kín đó, ông Panetta nói rõ Erik Prince và Công ty Blackwater là những người tham gia chính chương trình nhưng không nói rõ đó là chương trình gì.


Mãi đến ba tuần sau, người ta mới biết một số chi tiết trong báo cáo của ông Panetta. Đầu tiên, tháng 7-2009, nhật báo The Wall Street Journal mô tả chương trình “thực hiện chỉ thị của tổng thống năm 2001 bắt sống hoặc giết chết các thành viên Al-Qaeda”. Biện pháp thực hiện: Cử từng nhóm sát thủ nhỏ ra nước ngoài.

Ngày 20-8 đến lượt tờ The New York Times (NYT) tiết lộ CIA nhờ Công ty Blackwater giúp đỡ thực hiện những vụ ám sát các thành viên thánh chiến. Ngay sau đó, tờ The Washington Post nói huỵch toẹt: CIA mướn Blackwater thực hiện chương trình bí mật vừa kể.


Lai lịch một chương trình


Sau sự kiện 11-9-2001, Tổng thống Bush bật đèn xanh cho CIA bắt sống hoặc giết các thành viên của Al-Qaeda. Điều này trái với sắc lệnh 1976 của Tổng thống Gerald Ford cấm CIA thực hiện những vụ ám sát bí mật.


Lúc đó, kế hoạch của CIA nhắm ba mục tiêu: phát hiện mục tiêu, theo dõi các thói quen của đối tượng và hạ sát. Muốn vậy phải huấn luyện và công tác này CIA nhờ Prince huấn luyện các đội biệt kích. Để giữ bí mật, các đội được đem về dinh cơ riêng của Prince cách Washington chừng một giờ chạy xe để huấn luyện, thay vì ở trại huấn luyện Moyock ở Bắc Carolina. Dinh cơ của Prince có sẵn một trường bắn hiện đại.


Một trong những mục tiêu ám sát của CIA trong kế hoạch nói trên là Mamoun Darkazanli, nhân viên kinh tài của Al-Qaeda sinh sống ở Hamburg, Đức. Đối tượng này liên quan đến vụ 11-9-2009 ở Mỹ và vụ đánh bom các toà đại sứ Mỹ ở Đông Phi năm 1998.


Theo kế hoạch, biệt kích CIA sẽ âm thầm đến Đức không báo cho văn phòng CIA ở Đức và chính quyền sở tại để ám sát Darkazanli. Một mục tiêu khác, cũng nằm trong chương trình là A.Q. Khan, cha đẻ bom hạt nhân Pakistan, vì chia sẻ công nghệ hạt nhân với Iran, Libya và CHDCND Triều Tiên mà Mỹ liệt vào “trục ác” chống Mỹ. CIA sẽ thực hiện vụ ám sát ông Khan tại Dubai.


Nhưng trong cả hai trường hợp nêu trên, chính quyền ông Bush do dự không dám quyết vì ngại đụng chạm đến đồng minh. Tuy nhiên, việc ông Khan có tên trong “danh sách tử hình” cho thấy chương trình được mở rộng lớn hơn lúc soạn kế hoạch. Cuối cùng chương trình bị đình chỉ. Một cựu quan chức CIA giải thích trên tờ Vanity Fair: “Chương trình chết vì thiếu ý chí chính trị chứ nó đã được triển khai rất lâu ở một số nơi nhưng không bị phát hiện”.


Nhà buôn thần chết


Prince cảm thấy bị xúc phạm. Ông tâm sự trên tờ Vanity Fair: “Tôi không thể hiểu nổi làm cách nào một chương trình bí mật vậy lại bị rò rỉ. Hơn thế nữa, vai trò của tôi lại bị lộ”. Nói cách khác, Prince ta thán đã bị bán đứng.


Chưa hết, tờ NYT còn nói rõ vai trò Blackwater trong việc dùng máy bay không người lái tìm diệt các thủ lĩnh của Al-Qaeda và Taliban, NYT viết: “Tại các căn cứ bí mật ở Pakistan và Afghanistan, nhân viên Blackwater lắp ráp, nạp tên lửa Hellfire và bom lớn loại 500 cân Anh điều khiển từ xa vào mấy chiếc máy bay thám thính không người lái kiểu Predator. Trước đây công việc này do nhân viên CIA làm”.


Với những tiết lộ nói trên, Erik Prince , từ một “kẻ trục lợi từ chiến tranh” giờ đây biến thành “nhà buôn thần chết” có giấy phép giết người hẳn hoi trên không và trên bộ.


Lập tức Prince đổ lỗi cho các nhà lập pháp Đảng Dân chủ làm rò rỉ thông tin mật để hại y. Bị lưỡng viện quốc hội và báo chí dùng kính “chiếu yêu” soi rọi, Prince lộ nguyên hình là một điệp viên của CIA, mà không phải là điệp viên bình thường.


Đó là một điệp viên rất đặc biệt vì, theo Prince, CIA không phải cung cấp cho ông ta thứ gì cả từ tiền bạc, phương tiện vận chuyển đến vũ khí và nhân sự. Toàn bộ là của Blackwater, cũng có nghĩa là của Prince. Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử 62 năm của CIA.


Theo nhiều nguồn tin thông thạo, Prince còn làm những chuyện khác thường cho CIA như thiết lập những phương tiện tiếp cận các “mục tiêu khó nuốt” - nơi mà nhân viên CIA không thể vào được để tác chiến vì, hoặc là ở đó không có cơ sở của CIA hoặc là bị nhân viên tình báo địa phương “phá đám”.


Prince tỏ ra hết sức bực bội: “Tôi làm chuyện đó miễn phí, có nhận được đồng nào đâu”. Chuyện đó là chuyện gì thì Prince không bao giờ hé môi. “Vậy mà quốc hội mô tả tôi như là một kẻ trục lợi từ chiến tranh, trong khi tôi bỏ tiền túi để thực hiện những điệp vụ tăng cường an ninh quốc gia cho nước Mỹ”. Theo tờ The Wall Street Journal, cái túi của Prince rất sâu. Chỉ tính riêng năm 2008, lợi tức của Blackwater từ các hợp đồng ký với Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ là hơn 600 triệu USD. Ví dụ như hợp đồng dưới đây.


Một tuần năm lần, phi đội máy bay vận tải của Blackwater bay ở độ thấp tiếp tế các tiền đồn hẻo lánh của Mỹ ở Afghanistan. Blackwater đã trúng gói thầu tiếp tế này từ năm 2006 đến nay và đã thực hiện hàng ngàn phi vụ tiếp tế. Blackwater cũng đã ký hợp đồng với Bộ Ngoại giao bảo vệ đại sứ Mỹ Karl Eikenberry và nhân viên đại sứ quán ở Kabul. Blackwater cũng trúng thầu huấn luyện cảnh sát đặc biệt chống ma tuý Afghanistan. Tất cả đều nhờ mối quan hệ đặc biệt của Prince với các nhân vật chóp bu ở Washington.