feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

tapchihuongviet_xuanhinhLTS: Ở phương Tây, có vua hề Sác-Lô (Charles Chaplin) nổi tiếng với những vở kịch câm, mang lại không ít tiếng cười và lấy đi không biết bao nhiêu giọt nước mắt của khán giả.

Vẫn biết không nên so sánh vì nghệ thuật không thể nào mà đặt lên bàn cân và hay ngồi đong đếm từng con số, nhưng cứ liên tưởng tới một người nghệ sĩ gạo cội của Việt Nam - NSƯT Xuân Hinh. Những vở diễn của anh luôn là món ăn tinh thần đậm chất dân tộc không thể thiếu. Chúng khiến người ta cười sảng khoái, nhưng sau đó lại là những suy ngẫm, ưu tư về cuộc đời. Khán giả kiếm tìm anh, kiếm tìm món ”canh rau muống, cà dầm tương” đậm đà bản sắc dân tộc trong khi ngoài kia không ít những “món ăn” khác trào lưu hơn, “Tây” hơn rất nhiều.

Được biết tin NSƯT Xuân Hinh sẽ tham gia trong chuyến lưu diễn tại châu Âu vào giữa tháng 7 này, phóng viên của Tạp chí Hương Việt tại Hà Nội đã hẹn gặp anh để phỏng vấn. Điều khiến đáng ngạc nhiên là anh tới rất đúng giờ, diện áo phông, quần ngố và đi dép tông. Anh trò chuyện, anh cười duyên, đôi lúc lại đãng trí quên vài thứ. Thiết nghĩ sự giản đơn và đời thường của anh không phải bất kì nghệ sĩ nổi tiếng nào cũng có được. Bình dị đến lạ!


Hương Việt: Xin chào NSƯT Xuân Hinh!

NSƯT Xuân Hinh: Chào bạn, chào các độc giả của tạp chí Hương Việt nhé!

Hương Việt: Anh có một cái tên rất đặc biệt - Xuân Hinh. Đã bao giờ anh hỏi Bố Mẹ lý do chọn cái tên này và ý  nghĩa của nó hay chưa?

NSƯT Xuân Hinh: Hồi tôi còn nhỏ, hồi còn đi học ấy, tôi cũng không thích cái tên “Hinh” này lắm. Bố tôi làm nhà giáo, tôi hỏi Bố thì được giải thích “Xuân” nghĩa là mùa xuân, vào mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc; còn “Hinh” thì theo như tên của các cụ ngày xưa thì “Hinh” có nghĩa là hương thơm, là lửa. Tôi cũng nghiệm ra chính cái lửa đó đã giúp Xuân Hinh từ vượn đã trở thành người rồi đấy! (cười hài hước)

Hương Việt: Mỗi người sinh ra, sống  và chọn lấy cho mình một cái nghề. Với cá nhân anh, cơ duyên nào đã đưa anh đến với nghệ thuật? Tại sao anh lại chọn nghệ thuật để làm bạn đồng hành trên cả một cuộc hành trình dài?

NSƯT Xuân Hinh: Có lẽ là khi sinh ra, mỗi người đều có cái gọi là “nghề”, cái “nghiệp” của mình. Tôi sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh, kể từ khi còn đi học, tôi đã yêu những tiếng hát dân ca, nó giống như là dòng sữa mẹ vậy. Tôi yêu những hình ảnh thân thuộc của làng quê, từ những dòng sông thơ mộng đến những bến nước tình người. Tôi yêu quê hương mình, yêu những làn điệu dân ca, yêu những thứ thuộc về dân tộc. Chính những điều đó đã khiến tôi lựa chọn con đường nghệ thuật.
 

Phóng viên tạp chí Hương Việt phỏng vấn NSƯT Xuân Hinh. Ảnh: Hoàng Trọng

Hương Việt: Có những nghệ sĩ tham gia nghệ thuật được một thời gian rất lâu, nhưng vì gánh nặng cuộc sống, vì sức ép đồng tiền, họ đã bỏ nghề, tìm một nghề nghiệp nào đó kiếm được kha khá. Cũng làm nghệ thuật, đã bao giờ anh gặp khó khăn và muốn bỏ nghề?

NSƯT Xuân Hinh: Thành thực thì cũng có lần tôi muốn bỏ nghề lắm! Ngay từ khi tôi tốt nghiệp đại học, được nhà trường giữ lại làm giảng viên, tôi đã từ chối và vào Sài Gòn vì tôi vốn bay bổng, hay đứng núi này trông núi nọ. Sau mấy tháng không hoạt động nghệ thuật, dường như nó vẫn cứ đeo đẳng tôi, nó giống như là cái nghiệp vậy, tôi thơ thẩn, tôi day dứt, cứ cảm giác như thiếu một cái gì đó. Tôi quyết định quay trở về. Có những lúc khó khăn nhất, tưởng chừng như muốn gục ngã, hơn thế nữa là vào thời điểm đó theo đuổi nghệ thuật dân tộc khó khăn lắm, lương bổng thì thấp, đối tượng khán giả cũng không được rộng rãi, nhưng tôi vẫn say mê với tình yêu nghệ thuật. Yêu, yêu mãi! Đúng như các cụ ngày xưa từng nói “Gái có công, chồng không phụ”. Cho tới bây giờ, vào cái tuổi “thanh niên của tuổi già” rồi, vẫn có những khán giả hâm mộ như thế, đó chính là động lực cho mình để bản thân cố gắng, làm tốt hơn nữa. Định nghỉ, định buông mà không buông được ấy chứ!

Hương Việt: Các nghệ sĩ luôn luôn phải chạy đua với thời gian, làm thế nào để anh có thể cân bằng được giữa gia đình và công việc?

NSƯT Xuân Hinh: Nhà tôi thì mỗi người đóng một vai, ví như vợ tôi thì phụ trách công việc của gia đình, nội trợ; con cái thì đóng nhiệm vụ đi học, mà phải học thật giỏi; tôi thì đầu tư cho nghệ thuật. Tôi bảo rồi, người nghệ sĩ giống như con gà vậy, sáng dậy, mở cửa chuồng thì đi làm việc nọ việc kia tối lại về chuồng. Hôm nào đi diễn thì thôi, chứ không thì tối về nhà, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.

Hương Việt: Anh từng diễn cặp với rất nhiều nữ nghệ sĩ xinh đẹp. Có bao giờ anh bị hiểu lầm không?

NSƯT Xuân Hinh: Có chứ, nhiều là đằng khác. Tôi hay diễn chung với Thanh Thanh Hiền nên hay bị hiểu lầm lắm! Có khán giả gọi điện thoại tới nhà, hỏi vợ tôi là “Chị có phải là chị Thanh Thanh Hiền vợ anh Xuân Hinh không nhỉ?”. Xin thông báo với những khán giả thân yêu là tôi 1 vợ, 2 con, đẻ đúng kế hoạch nhà nước chứ không phải loại 5, 7 vợ đâu! Mà cũng không phải vợ tôi là Thanh Thanh Hiền nhé! Vợ tôi trông hiền thế thôi, chứ máu lại hăng tiết vịt đuổi tôi ra khỏi nhà ngay đấy nhớ! Bây giờ có tuổi rồi lại phải lấy một cô 18 thì nhọc lắm! (cười)
 

Bức ảnh kỉ niệm ngày cưới của hai vợ chồng NSƯT Xuân Hinh.

 
Hương Việt: Hoạt động nghệ thuật khá lâu, số lần đứng biểu diễn trước khán giả chắc chắn không thể nào đếm nổi, chắc hẳn anh sẽ có rất nhiều kỉ niệm với khán giả. Anh có thể chia sẻ với độc giả Hương Việt  những kỉ niệm đó không?

NSƯT Xuân Hinh: Lý do khiến tôi tới giờ này, tầm tuổi này vẫn còn hừng hực khí thế, yêu nghệ thuật đến thế này chính là vì tình cảm của khán giả. Không chỉ khán giả trong nước, mà cả khán giả nước ngoài, đi tới đâu cũng được khán giả quý mến. Ở nước ngoài, có những khán giả đi hàng trăm, hàng nghìn cây số, giời rét, mưa gió đến với mình rất tình cảm, chỉ chụp chung vài tấm ảnh. Nhất là khi tôi diễn những tác phẩm “đặc sệt” dân tộc khiến họ cảm tưởng như họ đang ở quê hương vậy. Khi tôi đến những nơi ở các vùng quê, họ đi xe ôm từ 7-8 chục cây, đến từ chiều, mang cơm nắm chỉ để được nhìn thấy mình, nghe mình hát. Chính vì những tình cảm của khán giả như vậy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa.
 
Hương Việt: Các thế hệ đi trước thường thích nghe những bài hát trữ tình, những làn điệu dân ca, quan họ, hoặc thưởng thức những vở chèo, vở tuồng - những tác phẩm nghệ thuật mang hơi hướng dân gian. Có thể nhận thấy rằng hiện nay nhiều người, đặc biệt là giới trẻ không còn đón chờ chúng mà thay vào đó, họ hứng thú hơn với nghệ thuật hiện đại với những thể loại như: nhạc Kpop, Rap, Hiphop; nhạc kịch phương Tây…. Tất nhiên, thời đại thay đổi thì thị hiếu của con người ta cũng thay đổi, anh nghĩ sao về vấn đề này?

NSƯT Xuân Hinh: Giới trẻ bây giờ rất thông minh, họ sướng so với cái lớp già như tôi rất nhiều, có tiện nghi hiện đại: vi tính, điện thoại, facebook… Dễ hiểu thôi, nghệ thuật cũng giống như là những món ăn khác nhau. Người ta ăn món này chán thì sẽ quay sang ăn món khác, không có cái gì mất cả! Cũng giống như nghệ thuật mà tôi đang biểu diễn, thế sao người ta vẫn mê đấy thôi? Chỉ khi người Việt Nam mất, thì nghệ thuật dân tộc mới mất. Nghệ thuật dân tộc là của quý, mà đã là của quý thì có người quý ít, có người quý nhiều và thậm chí có người không quý, đó là chuyện bình thường! Vì mình đang hoà nhập nên đó là chuyện hết sức bình thường, không có gì to tát cả. Như tôi đây, đặc sệt dân tộc, hát các thể loại cổ điển, hát văn, hát xẩm, chèo, nhưng cũng có lúc hát những ca khúc dân gian đương đại có một chút gì đó hiện đại. Truyền thống nhưng mà phát triển, dân tộc nhưng phải hiện đại. Tôi nghĩ là giới trẻ chưa hiểu hết thôi, chứ một khi hiểu rồi thì họ sẽ rất trân trọng.

Hương Việt: Có người gọi anh là “Hotboy tuổi 50” vì trên thực tế, cho tới tầm tuổi này mà độ “hot” của anh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, có người lại nói đùa rằng anh là “Hotgirl trên sân khấu” bởi những vai diễn giả gái rất thành công. Anh có thể chia sẻ với độc giả những bí quyết khiến anh diễn xuất sắc những vai giả gái không? Và có khi nào, sau khi anh trang điểm, đứng trước gương, anh cảm giác mình rất… xinh đẹp?

NSƯT Xuân Hinh: Người ta nói người nghệ sĩ là người của trăm nghề, đóng hàng trăm vai diễn khác nhau. Ví dụ như hôm nay tôi đóng vai sếp, vai đại gia thì hôm sau tôi cũng có thể đóng vai bà già, trẻ con hay phụ nữ. Điều quan trọng là phải chú ý trau chuốt từ hình thức bên ngoài cho tới nội tâm bên trong sao cho thật giống. Giả nó phải như thật, thật mà nó lại là giả! Sắc đẹp của tôi hơi bị khiêm tốn, nhưng may thay giời lại cho cái duyên, chả biết cái duyên thế nào mà khán giả cứ quý mến thôi. Tôi mà đẹp thì chết với tôi!

Hương Việt: Sao Mai là một cuộc thi âm nhạc lâu năm nhằm tìm ra những thí sinh có giọng hát hay ở những thể loại nhạc khác nhau. Năm nay, Đài truyền hình đã mở rộng cuộc thi này sang châu Âu, đó có thể coi là một bước tiến mới. Tâm trạng của anh thế nào khi nhận được lời mời trở thành khách mời của chương trình?

NSƯT Xuân Hinh: Sao mai là một giải rất truyền thống, được đầu tư kĩ lưỡng và hoành tráng, năm nay lại được tổ chức tại châu Âu thì tôi nghĩ là chương trình sẽ kết nối được Kiều bào ở tất cả các nước châu Âu. Đối với các cháu có niềm đam mê âm nhạc thì cũng là một dịp để cọ xát, giao lưu, mở mang. Thật là tuyệt vời! vậy nên khi nhận được lời mời là tôi ok luôn. Tôi cũng có tuổi rồi, mà giờ sang bên đấy thì cũng coi như là diễn thi với các cháu đấy (cười).

 

NSƯT Xuân Hinh chia sẻ với phóng viên về những bức ảnh kỉ niệm trong những lần lưu diễn châu Âu. Ảnh: Hoàng Trọng


NSƯT Xuân Hinh chụp chung cùng nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Quang Linh và Bằng Kiều trong lần lưu diễn châu Âu năm 1992

 

Chụp cùng với ca sĩ Bằng Kiều (1992)


Lưu diễn tại Đức


Lưu diễn tại châu Âu (1992)
 

Hương Việt: Trong chuyến đi vào giữa tháng 7 lần này, anh đã chuẩn bị những gì để phục vụ bà con Kiều bào?

NSƯT Xuân Hinh: Đợt này đi tôi sẽ có nhiều vở diễn mới lạ phục vụ bà con, cái này là bí mật! Quần áo tôi mang cũng nhiều lắm! Bà con mà yêu cầu diễn thêm thì tôi sẽ diễn thêm. Bật mí là NSƯT Thanh Thanh Hiền cũng sẽ diễn cùng với tôi dịp này, hy vọng là sẽ làm hài lòng khán giả châu Âu.

Hương Việt: Anh đã từng tham gia biểu diễn phục vụ bà con ở châu Âu chưa, đặc biệt là nước Đức? Anh cảm nhận gì từ tình cảm của bà con Kiều bào qua những lần biểu diễn?
 
NSƯT Xuân Hinh: Ôi, châu Âu tôi từng đi nhiều lắm: Anh, Thuỵ Sĩ, Ba Lan, Ukraina, Nga, Đức, Tiệp… Canada nói chung là nhiều! Năm nào tôi cũng có người mời, nhưng mà mấy năm gần đây tôi không đi nhiều nữa vì trùng nhiều lịch quá!
 
Tôi thấy tình cảm của khán giả tới tận bây giờ vẫn y nguyên, vẫn nóng như ngày xưa và vẫn như ngày nay (cười). Bà con kiều bào ở nước ngoài vì cuộc sống mưu sinh mà phải đi làm xa, họ rất nhớ nhà. Thế nên khi truyền hình tổ chức được những chương trình thế này, có nghệ sĩ sang phục vụ bà con, họ rất thích, rất xúc động! Giờ con người ta đâu chỉ có ăn đâu, cuộc sống tinh thần cũng phải thoải mái chứ! Tôi cũng già rồi, nhưng thấy tình yêu khán giả dành cho mình như thế, cũng muốn phải làm gì để đáp lại tình cảm ấy. Cũng giống như vợ chồng chán quá, chán thối, mới bỏ nhau thôi, chứ còn vẫn day dứt không bỏ được, đây người ta cứ yêu mình quá như thế thì sao mà bỏ được?
 
Hương Việt: Anh có gửi gắm điều gì tới bà con kiều bào không?

NSƯT Xuân Hinh: Trong cuộc sống vẫn còn khó khăn, đất nước mình vẫn còn nghèo, bão lũ vẫn hoành hành, thì thôi bà con cũng cứ coi như là một nghề làm ăn ở các nơi, rồi cả học hỏi, học tập nữa. Tôi cứ chúc cho bà con lúc nào cũng có một sức khoẻ tốt, có nhiều lộc, nhiều tài, thi thoảng về thăm quê hương. Tôi mà còn sức khoẻ, mà bà con quý mến thì thì vài năm tôi lại sang một lần (cười). Có ai gửi gì thì gửi, còn không có thì gửi gắm bằng lời ca tiếng hát.

PV Hương Việt: Tạm biệt anh sau những câu chuyện không đầu không cuối về cuộc sống, về nghệ thuật, về những dự định trong thời gian tới, tôi dường như vẫn không dứt được ra khỏi hình ảnh của người nghệ sĩ “bình dân” ấy!

Tôi tâm đắc với câu nói của anh: “Cái đầu giống như là cái ngăn kéo vậy, cái gì rác rưởi thì tống ra ngoài, cái vui vẻ thì ok! Cuộc đời có nhiều cái nghề, chúng ta đang phục vụ lẫn lộn cho nhau: anh làm nghề này thì hầu anh này, anh kia làm nghề kia thì hầu anh kia. Thôi gọi là đi làm thuê đi!” Anh cũng tâm sự “Thật sự là tôi cũng ngoài 50, chả thiết gì, cũng muốn nghỉ lắm rồi, nhưng vì khán giả quý mến nên tôi vẫn cứ làm thôi. Mình sinh ra làm cái nghề ca hát thì mình sẽ làm hết mình với nó”.

Suy nghĩ về người nghệ sĩ ấy còn nhiều, nhưng tôi không thể bộc lộ bằng câu chữ, chỉ miên man trong suy nghĩ. Thay mặt cho BBT tạp chí Hương Việt cũng như bà con Kiều bào, tôi cũng chúc anh sức khoẻ, luôn vui vẻ, yêu đời, tinh thần lạc quan, đạt được những dự định trong tương lai. Hy vọng rằng những món ăn tinh thần “rau muống luộc, cà dầm tương”  của anh luôn mang lại cảm xúc nhất định trong lòng người hâm mộ, và dù ở thời đại nào, chúng cũng không bao giờ bị lẫn lộn với bất kì “Pizza” hay “Hamburger” phương Tây nào!

Bài: Quỳnh Vũ, Ảnh: Hoàng Trọng, tapchihuongviet.eu



Bình luận   

+7 #3 Chính là anh 27:05 22-06-2013
Em viết hay lắm, con gái bố vũ Quyến có khác.
Trích dẫn
+10 #2 Binh Quang 48:00 22-06-2013
Bài phỏng vần hay quá. Xuân Hình trả lời rất hài hước, cảm ơn Hương Việt, đúng là những bài phỏng vấn sâu sắc thế này "chỉ có ở tạp chí Hương Việt". Cô phóng viên trẻ Quỳnh Vũ hỏi cũng rất di dỏm. cảm ơn các bạn...
Trích dẫn
+7 #1 Hoàng Anh 49:18 21-06-2013
Chú ấy sắp sang châu Âu rồi !!!!!!!
Cảm ơn Hương Việt đã đưa tin nhé!
Trích dẫn

Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.