Phông chữ
27 tuổi và hiện đang đầu quân cho một công ty dược phẩm quốc tế ở Leverkusen, Jean Paul Burion là một trong những người Đức trẻ tuổi có một tình yêu nồng nàn dành cho Việt Nam.

Đối với anh, Việt Nam không chỉ là quê hương của những người bạn mà còn là một chốn bình yên. Ở đó ngoài được thưởng thức một nền ẩm thực mà anh cho là „không một nơi nào trên thế giới này có thể sánh bằng“ thì Việt Nam còn là nơi anh mong muốn được sống và làm việc vào một ngày không xa, vì với anh đó là một đất nước lý tưởng để sống một cuộc sống đang trên đà phát triển nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống. Phóng viên của Tạp chí Hương Việt đã có một buổi trò chuyện thú vị cùng Jean Paul trong những ngày cuối tháng 12 và ghi lại những cảm xúc của anh dành cho đất nước và con người Việt Nam.

„Tôi bắt đầu dành tình yêu của mình cho con người và nền văn hóa Châu Á từ khi tôi 13-14 tuổi, lúc đó tôi luôn khát khao được một lần tới Trung Quốc, nhưng rồi thời gian và mọi thứ thay đổi, Trung Quốc bỗng trở nên hiện đại hơn và rồi thời điểm đó tôi đã phát hiện ra Việt Nam – một điểm đến tuyệt vời đúng như những gì mà tôi mong mỏi, một sự kết hợp hài hoà giữa cổ điển và hiện đại.

Tôi tới Việt Nam lần đầu tiên vào mùa hè năm 2008 và ấn tượng đầu tiên của tôi về Việt Nam rất đẹp. Đã có những khoảnh khắc tôi nghĩ là mình đang ở trong một bộ phim nào đó. Trước khi về Việt Nam tôi cũng đã đọc rất nhiều bài viết du lịch để „chuẩn bị tinh thần“ nhưng khi về tới Việt Nam, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Khi quay trở lại Đức, tôi muốn bằng mọi giá phải quay trở lại Việt Nam một lần nữa để biết hơn, hiểu hơn về đất nước Việt Nam và con người của họ. Lúc đó tôi còn có cảm giác như là „ nhớ nhà“ nữa mặc dù Việt Nam không phải là quê hương tôi, nhưng tôi thấy rất nhớ và da diết một cái gì đó. Lịch sử Việt Nam là điều mà tôi thực sự thấy thú vị, chiến tranh Việt Nam đã để lại trong tôi những ấn tượng rất sâu sắc và điều làm tôi cảm phục hơn nữa đó là người Việt Nam đã biết tha thứ sau tất cả những gì đã xảy ra. Những nạn nhân vẫn còn bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam luôn là mối quan tâm rất lớn của tôi và tôi hy vọng  rằng một ngày nào đó tôi có thể đưa chủ đề này vào trong những bức ảnh của mình. Nghĩ về Việt Nam, tôi luôn cảm thấy tự hào, một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường. Bác Hồ là vị lãnh tụ mà tôi vô cùng kính yêu.

Những lần tới Việt Nam, tôi rất thích thưởng thức những món ăn đặc biệt là Phở và bún chả. Ngoài ra tôi cũng thích chụp lại những bức hình mang hơi thở cuộc sống hàng ngày của những người dân Việt Nam như những chiếc nón, những tấm hình quảng cáo tuyên truyền ngoài phố, những bộ đồng phục của các em học sinh. Tôi thực sự học được rất nhiều điều từ đất nước của các bạn, có đôi lúc tôi cảm thấy rằng nếu tôi tiếp tục đi sâu và tìm hiểu về Việt Nam, có thể tôi sẽ sống được như một người Việt Nam thực thụ.
 
Việt Nam có thể tự hào vì đất nước của mình luôn có những con người thân thiện, sống hết mình cho lý tưởng của họ. Phần lớn những người Việt Nam tôi đã gặp và quen đều là những người rất có ý chí, trong những lúc khó khăn nhất, họ cũng luôn tìm ra được một lối đi và nụ cười lúc nào cũng luôn nở trên môi, có lẽ đó là điều mà tôi nghĩ rất nhiều người Đức cần phải học tập. Tôi rất mong muốn một ngày nào đó mình có thể tới Việt Nam sống và làm việc, bởi với tôi đó là một đất nước thật tuyệt vời, một sự kết hợp hài hòa giữa hai nền văn hóa vừa cổ điển, vừa hiện đại mà không một nơi nào trên thế giới này tôi có thể tìm thấy được“


Thực hiện: Hoàng Yến Anh