Phông chữ

Sinh ra và  lớn lên dưới bầu trời nước Đức nhưng cô gái 23 tuổi Sindy Heuer, hiện đang sống và làm việc tại Thụy Sĩ, luôn đau đáu về Việt Nam.

 

Bởi nơi ấy với cô là một phần máu thịt, là hình ảnh người cha mà đã hơn 21 năm rồi cô chưa gặp lại. Phóng viên của Tạp chí Hương Việt đã có cuộc trò chuyện cùng Sindy ở Thụy Sĩ và ghi lại những lời tâm sự của cô:

„Bố tôi là người Việt Nam, đã từng sống ở Đức. Bà ngoại tôi kể rằng khi tôi tròn 2 tuổi thì ông phải về Việt Nam. Từ đó cả mẹ và tôi đều không có tin tức gì từ bố cả. Mẹ tôi dường như cũng không có ý định tìm lại bố bởi bà đã rất buồn và thất vọng vì ông đã bỏ rơi mẹ con tôi một mình. Nhưng sau này tôi nghe bà ngoại kể lại rằng ông không còn sự lựa chọn nào khác và phải trở về Việt Nam.

Từ nhỏ  tôi đã ý thức được rằng mình mang một nửa dòng máu Đức của mẹ và một nửa dòng máu Việt của cha. Nhưng mãi tới khi tôi 16 tuổi, tôi mới quyết định tìm lại bố bất chấp sự phản  đối của mẹ, bởi bạn bè tôi lúc đó ai cũng có bố, còn tôi thì không. Tôi thực sự thấy tủi thân vì điều đó.

Khi tôi 18 tuổi, một lần tình cờ ghé vào một cửa hàng bán Kebab của người Việt Nam, họ đã hỏi tôi rằng tôi đến từ đâu vì nhìn tôi nó nét giống người châu á. Tôi đã kể với họ rằng mẹ tôi là người Đức, còn bố tôi là người Việt Nam, nhưng tôi đã thất lạc với bố từ lâu. Những người Việt Nam tốt bụng ấy đã nói với tôi rằng họ chuẩn bị về Việt Nam vài tuần và họ sẽ giúp tôi. Tôi ghi lại tên ngày bé của tôi, tên bố tôi và bức ảnh thời trẻ của bố. Vài tuần sau tôi đã bất ngờ khi biết được rằng họ đã tìm được bố tôi và lần đầu tiên tôi nói chuyện điện thoại với ông sau 16 năm xa cách. Tôi không diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó như thế nào,lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: „Mình đang nói chuyện với bố mình đó sao?“. Mọi thứ đến dường như quá nhanh và quá bất ngờ, đối với bố và cả với tôi. Khi ấy tôi còn quá trẻ và cũng không biết phải xử lý tình huống đó như thế nào. Một thời gian sau tôi qua Áo làm việc và chúng tôi mất liên lạc với nhau. Sau 2 năm làm việc ở Áo, tôi quay trở lại Đức một thời gian ngắn và được vài người Việt Nam kể lại rằng bố tôi đã gọi điện hỏi và thăm dò tin tức của tôi nhưng lúc đó họ cũng không biết tôi đang sống ở đâu và làm gì nên cũng không giúp gì được cho bố. Rổi tôi chuyển qua Thụy Sĩ làm việc và những ngày ở Thụy Sĩ tôi đã quen với những người bạn Việt Nam, tôi bắt đầu có ý định sẽ tìm lại bố mình qua sự giúp đỡ của những người Việt Nam tốt bụng xưa kia.

Tôi cũng đã được xem một vài phóng sự về Việt Nam nhưng những phóng sự ấy chỉ dành cho khách du lịch nên họ toàn chỉ những nơi đẹp nhất của Việt Nam, nhưng tôi muốn nhìn Việt Nam ở những góc „bình dân" hơn nữa. Tôi muốn về Việt Nam không hẳn vì muốn gặp lại bố mình mà còn là muốn được trở về với cội nguồn , một phần gốc rễ của tôi. Tôi sống như một người Đức nhưng dòng máu của tôi lại chảy về Việt Nam. Thế nên năm tới nếu mọi thứ không có gì thay đổi, tôi sẽ về Việt Nam vài tuần cùng một người bạn bởi tôi muốn biết hơn, hiểu hơn về quê hương của mình. Tôi không biết điều gì sẽ chờ đợi tôi ở phía trước và cũng không biết sau chuyến đi này liệu rồi sau đó tôi có trở về Việt Nam nữa không nhưng tôi muốn tới đó ít nhất là một lần, nếu không tôi sẽ còn phải cắn rứt lương tâm suốt cả cuộc đời“


Thực hiện: Hoàng Yến Anh, tapchihuongviet.eu